ghế tổng giám đốc như ngồi phải bàn chông, nhưng cô biết cái ghế mình
không cần tốn sức mà có này tin chắc không có tiến bộ chính là thất bại.
Tiếng gõ cửa khiến cho cô từ trong suy nghĩ hỗn loạn tỉnh lại, giơ tay vén
mớ tóc rủ xuống trên trán, Bùi Tử Doanh đặt bản ghi chép tin tức sang một
bên rồi mới lên tiếng:
- Mời vào.
Cửa rất nhanh được đẩy ra, ngay sau đó một bóng người xinh đẹp xông vào
như bay.
- Tử Doanh, giúp đỡ tôi!
Nạp Lan Duyệt gần như nhào vào bàn làm việc của Bùi Tử Doanh.
- Nạp Lan, nhìn cô hấp tấp có chút không giống cô gái tôi quen a! Nói đi,
chuyện gì khiến cô vội vã như vậy?
Bùi Tử Doanh vừa cười vừa nói.
Cô lúc này, có một loại tự tin từ trước giờ chưa từng xuất hiện qua.
Nạp Lan Duyệt nói:
- Lúc tôi làm việc ở Thúy Trúc Hiên bị người ta hiếp đáp, có vị tiên sinh có
lòng tốt giúp tôi nhưng phải ra tay đánh người. Người bị đánh là Triệu bí
thư thành phố này, tôi cầu xin cô giúp đỡ tôi, giúp đỡ vị tiên sinh kia, tôi
không muốn để cho ngài ấy bởi vì tôi chịu liên lụy.
Bùi Tử Doanh ngây ra một lúc, cô nhanh chóng tính toán một chút ở trong
đầu, đầu óc trong nháy mắt thật giống như mọt cái máy vận chuyển hết tốc
lực, dựa theo mấy câu nói của Nạp Lan Duyệt cô trong thời gian ngắn suy
đoán xong việc trải qua cũng như đã xảy ra việc gì, các loại tình hình có
khả năng xảy ra sau đó.