Gã quần cộc cười ha ha nói:
- Vạn Thanh, bạn của cậu quả nhiên không tầm thường, không tồi, không
tồi.
Mặt Lý Vạn Thành hồng lên nhăn nhó nói:
- Đại ca, đều là hiểu nhầm, bạn của em không phải cố ý, đại ca đừng trách
tội.
Chu Hạo Nhiên cũng nói:
- Đại ca, Cường Tử không phải cố ý cùng bọn người của Báo Tử ca động
thủ, đều tại em, đều do em không tốt, không có giới thiệu bọn họ với nhau.
Đại ca rất sảng khoái khoát tay nói:
- Không có gì, đều là anh em trong nhà, cãi nhau ầm ĩ là bình thường.
Vẻ mặt Lý Vạn Thanh sợ hãi nhẹ giọng nói:
- Đại ca, anh không có tức giận?
Đại ca cười ha ha nói:
- Sao lại tức giận, cậu giới thiệu người bạn lợi hại như vậy cho tôi làm
quen, tôi vui còn không kịp nữa là.
Tướng mạo của gã vốn trung hậu, hơn nữa cái kính phụ trợ càng có vẻ hiền
lành, nhưng Cường Tử từ trong đôi mắt cười nhè nhẹ của gã thấy được một
tia hàn quang…
Chu Bách Tước chậm rãi đến phía sau Cường Tử thấp giọng nói:
- Người này âm hiểm.