Nạp Lan Duyệt không biết làm sao, cô theo phản xạ quay đầu nhìn Bùi Tử
Doanh, cô ta gật đầu ý bảo cô nói đi. Nạp Lan Duyệt có lẽ còn chưa kịp
nhận ra được, nhưng Bùi Tử Doanh đã cảm thấy vui vẻ thay cô. Cũng bởi
vì một câu nói kia của Cường Tử, thành kiếm trước đó của cô với Cường
Tử biến đổi hai phần.
- Bệnh viện nói nếu như điều trị hết hoàn toàn ít nhất phải trải qua năm lần
điều trị, hơn nữa tiền thuốc tiền viện phí không ít hơn mười mấy vạn.
Nạp Lan Duyệt do dự lưỡng dự cuối cùng mới nói ra.
Cường Tử nói với Bùi Tử Doanh:
- Chi ra hai mươi vạn từ trong tài khoản của quán rượu cho cô ta.
Bùi Tử Doanh nhéo Nạp Lan Duyệt một cái nói thầm:
- Còn không mau nói cám ơn?
Nạp Lan Duyệt thoáng sau mới kịp phản ứng, vừa muốn nói cảm ơn đã
nghe thấy Cường Tử nói:
- Cám ơn thì không cần, tôi một nửa là người làm ăn, không mua bán lỗ
vốn bao giờ. Trong vòng ba năm cô hãy chuyên tâm ca hát ở Linh Điểm
Nhất Khắc trả nợ, cô bị ông chủ lớn ta mua đứt rồi!
Bùi Tử Doanh phát hiện mình sai rồi, quả nhiên không gian không phải con
buôn.
Chỉ có điều cô không ngờ được, ba năm hai mươi vạn, đã là đãi ngộ của
hàng có trí thức rồi.
- Ba năm này cô không có tiền lương, xem biểu hiện phát thưởng, tiền
thưởng nhiều ít do Bùi tổng các cô định.