Cường Tử cảm thấy thu hoạch hôm nay không nhỏ, vốn không tính toán
được để cho Bùi Tử Doanh ngồi ở ghế tổng giám đốc này bao lâu, bây giờ
xem ra có thể không phải lo lắng hoàn toàn buông tay không cần quan tâm
đến. Những tài liệu kia hắn tuy rằng xem sơ qua, nhưng khoang tròn vạch
vạch một số chỗ quả thật đều khiến cho trước mắt người ta vụt sáng.
- Hãy làm cho thật tốt nhé, nếu như đã đưa cho cô một phần tạo hóa, vậy
phải nhìn cô tự mình dùng nó như thế nào.
Cường Tử như có ý nghĩ thâm sâu gì đó liếc nhìn Bùi Tử Doanh, xoay
người đi ra khỏi văn phòng.
Sau khi Cường Tử đi rồi, Nạp Lan Duyệt mất thời gian rất lâu mới dẹp yên
được sóng cuộn mãnh liệt trong lòng mình. Cô nhìn xem Bùi Tử Doanh,
trên mặt kẻ kia có vài phần ngưng trọng.
- Tử Doanh, anh ta thật sự là ông chủ?
Nạp Lan Duyệt dùng giọng điệu hoài nghi hỏi.
Bùi Tử Doanh nhẹ gật đầu, nói thật thà thành thật:
- Đúng vậy, một ông chủ rất rất tốt.
Cường Tử lái xe trở lại Thúy Trúc Hiên, hắn cũng không có cảm thấy cảnh
tượng nhốn nháo đã kết thúc ở nơi này.
Sau khi đậu xe xong, Cường Tử cũng không xuống xe, mà là buông cửa sổ
xe xuống đốt một điếu thuốc còn hơn phân nửa nhìn mặt tiền của Thúy
Trúc Hiên như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn híp con mắt lại, khóe
miệng cong lên một nét cười vui vẻ đùa cợt.
Trần Thuận, đệ tử bên ngoài của Liên minh chấp pháp Trung Hoa, một
người rất biết suy nghĩ.