Hắn còn chưa mở cửa, Trần Tử Ngư đã tháo kính râm tinh tế trên mặt
xuống nói với Cường Tử:
- Ông chủ của tôi, tôi có một dự án mới cần ngài phê chuẩn.
Cường Tử cười khổ nói:
- Cô có phải con giun trong bụng tôi hay không? Hay là đã thành tinh rồi?
Vẻ mặt Trần Tử Ngư vui vẻ ủy mị.
- Đừng lo có phải là giun đũa hay không, mấu chốt là tôi đoán đúng rồi.
Cường Tử nói:
- Tới đây, đưa đây xem thử, sau khi xem xong cô dự đoán cho tôi có thể
làm được không!
Trần Tử Ngư nói:
- Không cần xem, nơi chốn có thể chấp nhận được, người chọn được rồi, dự
án rất tốt, có thể gõ trống khua chiêng.
Cường Tử hỏi:
- Cô sẽ không mang theo chi phiếu đến đó chứ?
Trần Tử Ngư nói:
- Đừng có thô tục như vậy được không? Bây giờ thời đại gì rồi còn chi chi
phiếu phiếu, tốt xấu gì ngài cũng là chủ tịch có tài sản mười tỷ, sao còn có
khí chất thấp kém như vậy. Tôi mang theo tiền mặt. một túi nhựa lớn,
Cường Tử đổ một giọt mồ hôi, giơ ngón tay cái với Trần Tử Ngư, vẻ mặt
kẻ kia rất đắc ý.