Thiếu phụ lo sợ vội vàng dừng xe ôm con vào lòng dỗ dành, còn dùng một
ánh mắt rất oán giận bắn về phía Cường Tử, hận không thể một phát súng
bắn nát đầu Cường Tử...
Cường Tử cười ha ha, hắn tung người lên nhảy thẳng tới rơi xuống kế bên
thiếu phụ, đoạt lấy đứa con trắng trẻo mập mạp của cô ta ôm vào trong
vòng tay hôn một cái thật kêu, thiếu phụ chợt sợ hãi, xông tới giống như
nổi điên lên cướp con của mình về. Cường Tử trả đứa bé lại, khom người
bái một cái thật sâu với thiếu phụ kia.
- Cám ơn!
Cường Tử xúc động nói.
- Bệnh tâm thần! Kẻ điên!
Thiếu phụ lịch sự nói...
Cường Tử cười ha ha, một chút cũng không ngại thiếu phụ chửi bới. Hắn
xoay tới xoay lui lục lọi khắp các túi quần áo trên người mình, móc ra ít
nhất mấy vạn đồng đều nhét hết vào trong tay đứa bé nói:
- Tôi sắp làm cha rồi! Đáng vui mừng! Đáng vui mừng! Tiền này cho cục
cưng mua đường ăn!
Nói xong Cường Tử xoay người, nhảy lên xe lần nữa trở về bên cạnh chiếc
xe của mình.
Thiếu phụ kia có vẻ sửng sốt, cô ta theo đó nhìn từng xấp tiền căng phồng
trong vòng tay đứa con của mình, lại liếc nhìn Cường Tử, hắn đã kéo cửa
xe một chân đạp bàn đạp ga điên cuồng phóng thẳng về hướng nhà mình.
Thiếu phụ nói thầm một câu bệnh rồi! Lập tức cầm lên một xấp tiền mặt
toàn tờ một trăm đồng soi lên mặt trời...