- Văn Văn hai hôm nay luôn muốn ói, nếu như anh muốn về nhà làm
chuyện xấu xa gì tốt nhất nhẹ nhàng một chút!
Cường Tử nhìn nội dung tin nhắn, trong lòng phải gọi là đập lên loạn xạ!
Muốn ói hả?
Muốn ói là có ý gì? Dựa theo kịch bản phim truyền hình suy ra chắc chắn là
mang thai không thể nào khác được, dựa theo tiểu thuyết trên mạng suy
luận cũng chẳng sai trật chạy đi đâu được, dựa theo suy đoán của chính
Cường Tử... hắn sắp làm cha.
Cường Tử thắng gấp xe dừng lại ở bên đường, nhìn xem tin nhắn trong di
động không nháy mắt được một cái.
Hắn từ trên xe bước xuống, cứ như vậy nhìn điện thoại xoay vòng vòng tại
chỗ. Trong lòng giống như sóng lật biển cuộn đã khiến cho hắn muốn bình
tĩnh lại cũng không được, đây là một loại vui sướng phức tạp ngược lại đơn
giản đến muốn tru lên!
A!
Cường Tử rốt cuộc nhịn không được ngửa mặt lên trời thét một tiếng thật
dài!
- Tôi sắp làm cha rồi a!
Một tiếng sói tru vang vọng trên đường lớn, dẫn theo ánh mắt không ngừng
ngó nghiêng của vài người qua lại nờm nợp trên đường. Một thiếu phụ dẫn
theo một đứa bé kháu khỉnh cỡ chừng hai ba tuổi cưỡi xe đạp mới qua
đường, đứa bé cười vốn đang ngồi trên yên nhỏ ở phía sau cười hắc hắc bị
một tiếng sói tru của Cường Tử làm cho hoảng sợ, sau khi chớp chớp đôi
mắt to vô tội khóc òa lên một tiếng thật to.