ÁC BÁ - Trang 2259

thể cho Tôn Văn Văn lời hứa hẹn cưới hỏi đoàng hoàng gì, nhưng hắn biết
cả đời này của mình đều phải che chở thật tốt người phụ nữ vì hắn thậm chí
không tiếc từ bỏ hết thảy tất cả. Nếu như không thể cho nàng niềm hạnh
phúc lớn nhất, Cường Tử sẽ cảm thấy mình không bằng súc sinh.

Cường Tử có lẽ không phải một người đàn ông trung hậu thật thà, nhưng
tuyệt đối là một người đàn ông có thể giao phó cả cuộc đời. Điểm này, Tôn
Văn Văn ở một khía cạnh nào đó còn xem ra rõ ràng hơn so với Bùi
Nhược. Nàng từng nói, một phụ nữ trong suốt cả cuộc đời cũng phải si mê
một người đàn ông nào đó, cho dù kết cục cuối cùng là đau khổ cũng sẽ
không hối hận. Mà nếu như hai người có thể có kết cục hoàn mỹ như trong
truyện cổ tích, đó chính là việc tốt đẹp hạnh phúc nhất quả đất này.

Điều nàng muốn thật sự không nhiều lắm, chỉ cần trong lòng Cường Tử có
bóng hình của nàng.

Thực ra nàng cũng biết, mình ở trong lòng Cường Tử đâu chỉ là một bóng
hình, mà là một gốc cây tường vi xinh đẹp tuyệt vời, hơn nữa đã mọc rễ
xuống sâu từ rất lâu rồi.

Cường Tử bỗng nghĩ đến một vấn đề, em bé nên gọi tên là gì?

Đang nghĩ đến chỗ đó bỗng nhiên có âm thanh giọng nói của bảo mẫu bên
ngoài truyền vào, Cường Tử vừa nghe thấy chợt vui sướng nhảy cỡn lên.

- Mạc tiên sinh ngài đã về rồi, nhiều ngày rồi không thấy mặt ngài.

- Ừ, trở về rồi.

Cường Tử hô to một tiếng từ trong phòng khách nhảy ngay ra ngoài, tốc độ
cực nhanh thật giống như chó hoang thoát khỏi dây xích...

Một lần nhảy lên đã ra tới cửa, vừa vặn đưa thân thể một thước tám của hắn
treo trên người Mạc Địch vừa mới đi đến trước cửa. Mạc Địch mặc một bộ