quần áo bình thường rất mỏng manh, trong tay không có hành lý, chỉ có
một điếu thuốc...
Cường Tử rất nhanh nhẩu hai bàn chân vòng qua hông Mạc Địch, ông ta
bởi vì phản ứng theo thói quen nắm được Cường Tử, hai tay ôm lấy mông
hắn. Động tác này khi Cường Tử mười ba tuổi đã làm rất nhiều lần, mà
Mạc Địch cũng ôm lấy vô cùng thuận lợi. Đương nhiên nếu như trong tay
Mạc Địch không có một điếu thuốc thì sẽ hoàn mỹ giống như trước đây,
nhưng điếu thuốc ấy đâm thẳng vào dưới háng Cường Tử...
Thật sự là cái ôm nóng như lửa cháy a...
- Sư phụ ngài gần đây công lực càng ngày càng thâm hậu, hai tay ôm mông
con truyền đến một cảm giác nóng như lửa, thậm chí nóng hết cả...
Mạc Địch cười hỏi:
- Có phải chỉ có một phía mông là có cảm giác này không?
Cường Tử gật đầu nói:
- Phải, lẽ nào ngài bây giờ chỉ luyện công phu ở một bàn tay thôi?
Mạc Địch cười cười:
- Con làm tắt mất điếu thuốc của ta rồi...
Cường Tử rống lên một tiếng nhảy xuống, cúi đầu nhìn xuống, ở đũng quần
tây thẳng thóm có một lỗ nhỏ tròn vo...
Mạc Địch:
- Không thể tưởng được trong thời gian ngắn không gặp, con không ngờ
luyện được cả bản lãnh Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam. Chỉ có điều Thiết