rỗng không chẳng còn tí gì trong đó đây, một ngày một đêm lái xe không
ăn thứ gì rồi.
Cường Tử vội vã sai bảo mẫu đi vào bếp nấu cơm, hắn không phải lười tự
mình xuống bếp, nhưng bởi vì Mạc Địch trở về hắn có rất nhiều chuyện
muốn nói.
Ngược lại Mạc Địch vẫy tay nói với bảo mẫu kia:
- Bỏ đi, hay là tự tay ta xuống bếp xào mấy món rau nha, hôm nay mấy
người chúng ta uống chút rượu.
Cường Tử tung tăng như chim sẻ đến bên cạnh Mạc Địch nói:
- Con tới giúp ngài!
Thẩm Hổ Thiền cười nói:
- Cái này chính là có lợi cho tôi, có lộc ăn. Tên đằng sau kia! Anh nên cảm
ơn tôi, không có tôi hôm nay anh không nếm được bữa cơm này.
Trong lúc đó Chu Bách Tước ba chân bốn cẳng chạy từ bên ngoài vào nói:
- Hổ Thiền anh nói vậy là sai rồi, trong nhà này tôi cũng được coi là nửa
chủ nhà, anh là khách, tôi cũng muốn xuống bếp đón tiếp anh.
Cường Tử:
- Chu thúc chú cũng trở về rồi a.
Thẩm Hổ Thiền trong đầu toàn là một mảng đen thui, anh ta ngượng ngùng
nói:
- Xưng hô nơi này thật loạn, thật là có hại cho mình.
Chu Bách Tước cười nói: