đây không ngừng liên tục tấn công, bên cạnh Hách Liên Xuân Mộ đã không
còn một ai. Đa số mọi người đều không muốn dính dáng vào, dù sao cho dù
là Hổ Thiền thay mặt cho Trác Thanh Chiến ở Nội Mông Cổ, hay là Liên
minh chấp pháp Trung Hoa chúng ta không phải thứ bọn chúng chọc vào
được. Bây giờ Hách Liên Xuân Mộ đơn độc gặp cậu chắc chắn là có ý đồ
xấu xa nào đó.
Bùi Nhược há to miệng, nhưng nhịn xuống không nói ra. Ngô lão gia tử híp
mắt dựa ở trên ghế, ngón tay gõ nhịp khe khẽ trên mặt bàn.
- Hắn Thường Sơn tướng quân Triệu Tử Long đứng hàng thứ tư,
Cái thế anh hùng quan Cửu Châu,
Gò Trường Bản, cứu A Đẩu,
Giết Tào Binh người người sầu.
Giọng hát không lớn nhưng từng câu từng chữ rõ ràng, trong trẻo.
Mạc Địch cười, giơ tay búng trên mặt bàn ngón tay họa theo khúc ca của
Ngô lão gia tử. Ngón tay ông búng ra, và nhịp gõ của Ngô lão gia tử hoàn
toàn trùng khớp với nhau không có một chút sai lệch. Hai người đều mang
theo chút thần sắc già nua tự do tự tại, dường như chẳng quan tâm chuyện
gì, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy bên trong đó có chút ý nghĩa nào
đó.
Cường Tử nhớ rõ khúc ca này, khúc ca tuyển chọn trong kịch hát Cam Lộ
Tự, lúc trước khi còn ở quán ăn lớn Cật Hát Đổ lão Mạc què mỗi ngày đều
ngâm mấy câu, về sau ở biệt thự Ly Hồ mỗi ngày cũng đều nghe thấy Ngô
lão gia tử ngâm ngâm một vài đoạn, Cường Tử lúc ấy đã cảm thấy Ngô lão
gia tử nói không chừng quen biết qua sư phụ lão Mạc què của mình. Bây
giờ xem ra suy đoán đó dường như càng đúng như vậy thật.