Ngô lão gia tử mở to mắt, dường như tự nói với chính mình:
- Một đoạn đó rải rác mấy câu, nhưng hào khí ngút trời.
Cường Tử cười ha ha, nắm tay Bùi Nhược đi thẳng ra khỏi nhà.
Không hiểu ra sao Thẩm Hổ Thiền nhìn Chu Bách Tước quả thật rất tò mò
nhịn không được hỏi:
- Chuyện gì mới xảy ra?
Chu Bách Tước lườm anh ta nó:
- Lái xe bốn mươi phút vào thành phố quẹo trái có tiệm sách Tân Hoa, chỗ
kệ tác phẩm cổ điển nổi tiếng hàng thứ hai tay trái là ra đáp án.
Thẩm Hổ Thiền trừng mắt liếc anh ta một cái, một ngụm cạn sạch rượu
trong chén, há to miệng muốn nói cái gì nhưng phát không ra khỏi cổ họng,
cuối cùng hít một hơi than thầm một tiếng:
- Sách đến lúc cần dùng mới biết thiếu rất nhiều a.
Tiêu Lôi khen:
- Thơ hay!
Mạc Địch cười nói:
- Làm một chén rượu đi.
Ngô lão gia tử:
- Cạn!
Thẩm Hổ Thiền: