mỗi ngã tư đều có không ít người thay thế công việc của cảnh sát giao
thông đang chỉ huy giao thông, nhìn thế nào cũng có chỗ khác lạ.
Cường Tử cười, bây giờ mới đến lúc chơi trò mạo hiểm, không cảm thấy
chậm rồi sao?
Làm ra trận chiến lớn như vậy, một là cho hắn nhìn, hai là những người bây
giờ chưa quyết định được kia nhìn. Mà phía nhà nước ra vẻ chẳng quan
tâm, rõ ràng cũng nhận được kế sách của lãnh đạo phía trên nào đó rồi. Nếu
như Triệu Phù Sinh cho hắn thời gian một tuần lễ, Cường Tử biết rõ phía
nhà nước sẽ không nhún tay vào việc của hắn và Hách Liên Xuân Mộ.
Hiện tại lúc này, ở một chỗ nào đó có lẽ một đám cáo già đang thưởng thức
trà, híp mắt xem cuộc vui. Xem thử màn diễn xuất này, sự việc phát triển
tiếp theo như thế nào.
Thực ra Cường Tử cũng hiểu rõ suy nghĩ của Triệu Phù Sinh, lúc này Hách
Liên Xuân Mộ muốn lộ ra con bài cuối cùng, chính là một cơ hội tốt quan
sát toàn bộ thực lực của ông ta, đợi thời gian cho Cường Tử kết thúc nếu
như Cường Tử thu dọn không được Hách Liên Xuân Mộ, Triệu Phù Sinh
mới ra tay có thể lập được gấp đôi công lao.
Đều là lão hồ ly, Cường Tử thầm mắng một tiếng.
Bãi đỗ xe Duyệt Tương Lâu, vài chục cỗ xe màu đen có rèm che đậu chỉnh
tề ngay ngăn. Ít nhất hai trăm đại hán áo đen đứng đen đặc ở bên ngoài
Duyệt Tương Lâu, nửa con đường đều bị phong tỏa. Có dân thành phố to
gan tò mò muốn vào xem thử đều bị đại hán áo đen lịch sử ngăn cản, nếu
như thật gặp được bọn người đui mù quấy rầy bọn họ cũng sẽ không chút
nhẹ tay đánh cho kẻ đó sống dở chết dở.
Ở Đông Bắc, đã thật lâu không có xảy ra việc phô trương lớn đến như vậy.