- Chuyện gì mới xảy ra nữa vậy?
Cường Tử lái xe, một tay nắm chặt tay Bùi Nhược, cô nàng kia một đôi mắt
đẹp cứ nhấp nháy nhìn hắn như vậy, trong ánh mắt đều là tình cảm ấm áp
như nước.
Xiết chặt tay Bùi Nhược, Cường Tử cười hỏi:
- Sợ không?
Bùi Nhược lắc đầu nói:
- Em đã bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều rồi, bây giờ thật không dễ mới được anh
dẫn em theo một lần sao mà phải sợ? Cho dù có sợ, em cũng sợ không thể
hòa nhập vào thế giới của anh mà thôi.
Cô nàng nói:
- Em không sợ, em muốn xem thử đàn ông của mình bước từng bước đi tới,
đánh bại tất cả kẻ thù đứng ở trên đỉnh núi cao nhất, có được quyền lực,
quan sát chúng sinh.
Cường Tử nhẹ gật đầu nói:
- Lát nữa nắm tay anh, không được buông ra.
Bùi Nhược cố gắng gật đầu, khuôn mặt đẹp như tiên trên trời xuống hạ
giới, một đóa hoa đào tuyệt đẹp hoàn mỹ nhất. Trên khuôn mặt của cô nàng
lộ ra nụ cười thản nhiên lại mang theo một nỗi hạnh phúc rất rõ ràng, còn
có niềm tin vững chắc với chàng trai của mình.
Trên chặn đường đi thẳng đến Duyệt Tương Lâu, Cường Tử nhận thấy một
việc rất khác lạ. Trên con đường thường ngày vô cùng náo nhiệt hôm nay
trở nên vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có mỗi chiếc xe của hắn lái nhanh lướt qua. Ở