giả, là mỉm cười chân thành. Trong lòng Cường Tử máy động, hắn dường
như nghĩ ra được cái gì đó.
- Thiếu gia, ông chủ đợi ngài trên lầu.
Hoắc Anh Cách vẻ mặt hết sức khiêm tốn, dùng tư thế của một kẻ phía
dưới nói chuyện.
Cường Tử khẽ gật đầu, vừa đi vào cửa chính của Duyệt Tương Lâu, đã nhìn
thấy một đám đại hán áo đen đông đen đứng đầy trong đại sảnh lầu một, số
lượng không dưới hai ba trăm người. Mà ở hai bên cầu thanh, hai hàng đại
hán áo đen ngực thẳng đầu ngẩng cao đứng thẳng nghiêm trang.
Cường Tử dừng bước, mỉm cười ấm áp mềm mại nói với Bùi Nhược:
- Bây giờ đi lên có lẽ sẽ không dễ dàng, đừng nên buông tay anh ra.
Bùi Nhược không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh.
Ngay khi Cường Tử sải bước đầu tiên, bỗng nhiên tất cả đại hán áo đen
đứng ở trong đại sảnh lầu một đồng loạt hô lên một tiếng, muốn điếc cả lỗ
tai. Ngay cả Hoắc Anh Cách sắc mặt cũng theo đó biến đổi, nhưng Bùi
Nhược vẫn như cũ mỉm cười đi bên cạnh Cường Tử.
Một đại hán trong đám người kia, quát lên một tiếng xông nhanh tới Cường
Tử.
Người này vừa cử động thật giống như một bó củi khô cháy nhen nhóm,
trong nháy mắt mang theo một bó đuốc cháy hừng hực hung hãn! Theo tên
đại hán lao về phía Cường Tử, vô số người như một cơn nước lũ màu đen
tuôn về hướng Cường Tử!
Cường Tử nhìn đại hán áo đen đằng đằng sát khí khuôn mặt vẫn y nguyên
không đổi sắc, hắn đã nhìn thấy Hoắc Anh Cách lặng lẽ lên lầu, đứng ở