hành lang tầng hai quan sát hắn, vẻ mặt nghiêm túc.
- Anh mời em nhảy một điệu nha, dùng tiếng hò hét của họ làm tiếng nhạc.
Cường Tử nói khẽ với Bùi Nhược.
Cô nàng gật đầu, nhẹ nhàng vươn tay ra.
Cường Tử nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của Bùi Nhược, sải bước ra
khiêu vũ. Vừa xoay người một chân của hắn đá văng đại hán xông tới đầu
tiên ra xa, sức lực dồn vào trong một cước này rất mạnh người này bị đánh
văng đi rất xa, đụng ngã rất nhiều người. Người mặc áo đen xông lại dày
đặc như thế bị va đụng vào nhau tránh không thoát được.
Hai người Cường Tử và Bùi Nhược nhẹ nhàng khiêu vũ, thật giống như
một đôi bươm bướm bay múa. Dù bao nhiêu người xông tới đều không
chút nào ảnh hưởng tới bước chân của cả hai, vẫn lơ lửng như mây trắng,
không thiếu phần thư thả.
Trong thời gian ngắn ngủi, từng đại hán áo đen bị Cường Tử đánh ngã.
Những người này vốn cũng không có một chút khả năng uy hiếp đến
Cường Tử, thậm chí ngay cả áo quần Bùi Nhược cũng không chạm vào
được. Trong bước nhảy thoạt nhìn giống như nhàn nhã dạo chơi của Bùi
Nhược và Cường Tử, từng đại hán nối tiếp nhau đánh bất tỉnh thẳng cẳng.
Từ cửa ra vào đến đầu cầu thanh, chí ít có sáu bảy mươi đại hán áo đen té
lăn trên mặt đất.
Khi đến được đầu cầu thang, điệu nhảy của Cường Tử và Bùi Nhược vừa
vặn kết thúc. Sau lưng bọn họ tiếng rên la dậy đất.
Mà sau khi hai người bọn họ bước lên cầu thang, đại hán áo đen còn lại
trong đại sảng đồng loạt dừng bước cũng không tiếp tục xông lên nữa,
nhiệm vụ của bọn họ chính là ngăn cản Cường Tử đi lên cầu thang!