ÁC BÁ - Trang 2309

Cường Tử nói với Trương Bạch Hùng:

- Cái miệng thật rộng, xem ra để nuôi sống anh tôi phải nhịn ăn nhịn mặc.

Trương Bạch Hùng cười hi hi nói:

- Tôi rất dễ nuôi, có thể ăn no là được.

Cường Tử nói:

- Khó mà làm được, đi theo tôi không những anh ăn no, thế nào cũng phải
ngày ngày có rượu có thịt heo chưng tương, bằng không nói ra bên ngoài
mặt mũi kẻ làm ông chủ tôi đây không để vào đâu được.

Trương Bạch Hùng nói:

- Một bàn thức ăn ngon, há miệng một cái, ăn no là được.

Cường Tử cười ha hả nói một câu:

- Vậy phải xem bàn thức ăn tôi cho anh có bao nhiêu lớn rồi.

Những lời nói nhàm chán như vậy mọi người đang ngồi ở đây đều có chút
không được tự nhiên, Bùi Đông Lai lạnh lùng hừ một tiếng. Còn Mã Mạnh
Khởi chỉ nhắm mắt lại chợp mắt, hoàn toàn không để ý đến lời của Cường
Tử, ngược lại Ngô Lục Thất cà Lý Vạn Nhất thần sắc biến đổi, như có điều
gì suy nghĩ.

- Tốt lắm, Hoắc ca, nói xem những ai không tới nào.

Hoắc Anh Cách trong lòng run lên, biết rõ cái gì tới cũng phải tới.

- Có sáu người chưa tới, Hắc Long Giang Lý Xán Nhiên mang theo ba
người tối qua đã đi rồi. Quách Hào Tình và Quách Mãn Hoài ở Cát Lâm
sáng sớm hôm nay đã rời khỏi đây rồi.