Ba phút sau, sáu người bị trói thành cái bánh chưng bị mười hai đại hán
mặc quần áo đặt may thống nhất của Liên minh chấp pháp Trung Hoa ném
vào đại sảnh lầu một của Thúy Trúc Hiên, sáu người giống như heo mập
đợi làm thịt.
Cường Tử vẫy tay, Chấp Pháp Liên Minh Hình Đường Tào Liên bước tới
trước như rồng đi hổ đạp.
Cường Tử dựa ở trên ghế, nheo mắt nói:
- Lý do không cần nói tới, nói xem ai đáng chết, ai không đáng chết.
Tào Liên đứng ở trước mặt Cường Tử, khom người cúi thấp dùng giọng
điệu bình thản nhưng lạnh như băng nói ba chữ.
- Đều đáng chết.
Cường Tử cũng bình thản giống như thế nói ba chữ:
- Đi làm đi.
Tào Liên đáp lời, vung tay lên, mười đại hán thiêu trên ngực áo một hình
ngọn lửa thiêu đốt đồng loạt tiến vào, kéo sáu kẻ hung hãn tiếng tăm lừng
lẫy thuộc hạ của Hách Liên Xuân Mộ ngay cả hô hoán cũng không ra khỏi
miệng được ra ngoài giống như kéo chó chết, kết cục chỉ có một chữ.
Mọi người đang ngồi đều quay mặt nhìn nhau, rung động trong lòng lan ra
ngoài. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ trong lòng mỗi người dâng lên không
còn hoàn toàn khống chế được nữa, khiến cho bọn họ cũng như rơi vào
hầm băng.
Cường Tử đứng lên chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa, Tào Liên đi theo
phía sau của hắn, giống như chiến thần. Bảy người còn lại trong đại sảnh