ÁC BÁ - Trang 2314

NHẬT, TRIỆU HƯƠNG LÔ, SINH TỬ, YÊM...

(Ngày Triệu Hương Lô sinh con ra không có trứng...)

Triệu Phù Sinh rét lạnh, cuộc sống đến bây giờ đã mười mấy năm trời sập
cũng không sợ hàm dưỡng lớn hơn nữa cũng không nhịn được lay động.
Anh ta rốt cuộc đã hiểu rõ được, dưới túi da đầy đủ của Cường Tử, có một
quả tim như thế nào rồi nha.

Cường Tử viết một câu thơ như thế quả thật vô địch thủ... Thôi được rồi,
tạm thời tính là vậy đi. Bởi vì câu này biểu đạt một ý nghĩa rất rõ ràng, một
Triệu Hương Lô rất bi thảm, có đứa con càng bi thảm hơn. Vô địch nhất
chính là, trong lúc Triệu Phù Sinh nhìn soi mói, Cường Tử không ngờ tim
không đập mặt không đỏ vẫn làm ra vẻ đạo mạo muốn ăn đòn.

Một người đã đứng ở đỉnh cao nhất xã hội đen phương bắc Trung Quốc,
nghiêm trang viết xuống một câu thơ như vậy hẳn có thể để lại tiếng xấu
muôn đời. Chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, da mặt của hắn cũng rất
xứng đôi vừa lứa với địa vị hiện tại của hắn. Có câu danh ngôn phàm là
người muốn nên sự nghiệp lớn, cần phải chuẩn bị hai tố chất, thiếu một thứ
cũng không được. Mà Cường Tử, không ngờ đã chuẩn bị đầy đủ cả hai tố
chất khiến cho người ta phải ngưỡng mộ như nhìn thấy núi cao.

Thứ nhất, phải không sợ chết. Thứ hai, phải thật chai mặt.

Đôi khi, thực ra không chai mặt còn khó hơn không sợ chết.

- Thấy như thế nào?

Cường Tử chẳng biết xẩu hổ hỏi Triệu Phù Sinh. Anh ta ái chà một tiếng,
cố gắng tìm từ sửa sang giọng điệu nói:

- Không tệ, lời ích mà ý nhiều...