Cường Tử không ngờ vẫn không biết xấu hổ nhẹ gật đầu nói:
- Quả thật câu này kể tóm tắt hết một câu chuyện xưa, một câu chuyện xưa
vừa đẹp tuyệt vời vừa đau khổ vô ngần...
Triệu Phù Sinh:
- Tôi nhìn ra rồi...
Cường Tử cười khúc khích nói:
- Với thân phận cao như ngài đây nói như vậy, thật làm khó rồi.
Triệu Phù Sinh xì một tiếng nở nụ cười xấu xa nói:
- Thật không biết đem cả cái phương bắc giao trong tay cậu có phải là sai
lầm lớn nhất cả đời ta hay không nữa. Lão đại xã hội đen như cậu đây nếu
như có thể mười năm không đổ, cũng đủ để trở thành câu truyện lưu danh
sử ký truyền đến ngàn năm, mãi mãi lưu truyền.
Cường Tử treo bút lông lên, sau khi thổi khô nét mực trên tờ giấy hô về
phía cửa ra vào:
- Triệu Cường!
Bảo vệ vốn ở Linh Điểm Nhất Khắc được Cường Tử xem là nhân tài mới
nhìn ra lập tức từ ngoài cửa bước chầm chậm vào, cười hi hi hỏi Cường Tử:
- Ông chủ có chuyện gì dặn dò?
Cường Tử chỉ bản vẽ của mình ở trên bàn nói:
- Đi lồng khung vào, tôi muốn treo ở trong văn phòng.
- Dạ, sẽ làm ngay!