- Lần đầu tiên đến Đông Bắc trở về tôi cai thuốc, lần thứ hai đến Đông Bắc
tôi lại bắt đầu hút, cũng không biết là cậu phá tấm thân ngàn vàn của tôi
hay là định lực của tôi giảm sút. Hay cũng có thể là, những năm qua tôi quá
đè nén bản thân vừa ra ngoài đã rơi rụng mất không do mình làm chữ nữa
rồi?
Anh ta không có trả lời câu hỏi của Cường Tử.
Cường Tử nhìn điếu thuốc trong tay nói:
- Thực ra tôi hiểu rõ, thứ anh hút không phải thuốc.
Triệu Phù Sinh hai mắt vụt sáng hỏi:
- Vậy là thứ gì?
Cường Tử:
- Là nỗi cô đơn...
Triệu Phù Sinh:
- Được rồi, tôi rốt cuộc biết tại sao đi cùng cậu trên một con đường lại
chiến bao nhiêu thua bấy nhiêu rồi.
- Tại sao?
- Đối thủ của cậu đều bị chọc tức chết.
Cường Tử nói:
- Triệu ca, ngài cũng quá thành thật rồi.
Triệu Phù Sinh nói: