- Bỏ đi, đi với cậu vẫn phải đi thẳng đến thẳng mới tốt, quanh co lòng vòng
ngược lại rơi xuống dưới cậu. Thật giống như đàn gảy tai trâu, chỉ có điều
trâu còn có thể vắt sữa, cậu chỉ có thể đánh đàn muốn chết cũng vậy thôi.
Cường Tử nói:
- Ngài đánh giá tôi quá cao rồi.
Triệu Phù Sinh nói:
- Không còn gì nữa, tôi ngày mai sẽ quay về.
Cường Tử sững sờ hỏi:
- Tại sao vội vã như vậy? Vừa nãy anh không phải nói còn rất nhiều việc
còn chưa có xử lý xong sao? Tôi nhớ được lần gặp mặt trước anh mặc dù
không có nói ra, nhưng từ ý trong lời anh nói tôi đoán các cấp lãnh đạo
Đông Bắc chỉ sợ đều sẽ có thay đổi không nhỏ, bây giờ việc gì cũng không
xảy ra lại trở về là sao?
Triệu Phù Sinh hít một hơi thuốc lá nói:
- Cậu hiện tại đã đứng ở một vị trí rất cao, nhưng việc ở bên trong nhà nước
cậu vẫn chưa hiểu hết được. Mặc dù Bắc Kinh quyết tâm lớn hơn nữa cũng
không có khả năng một tay áp đặt hết thảy đại tướng trấn giữ biên giới ba
tỉnh Đông Bắc, tôi nhắc một câu có lẽ cậu sẽ hiểu rõ.
Anh ta liếc nhìn Cường Tử nói:
- Viên chức cấp tỉnh đến bây giờ một người cũng không thay đổi.
Cường Tử hít thật sâu một hơi thuốc, những lời này hắn hiểu được, mà
trong lời nói này lộ ra một cỗ ý nghĩa thê lương và bất đắc dĩ, viên chức
không thay đổi, nhưng chính lệnh này chỉ sợ sớm đã đưa ra ngoài qua cánh