Cường Tử rót thêm đầy nước vào trong chén trà của anh ta nói:
- Ngài nói đi.
Triệu Phù Sinh nói sáu chữ.
- Xem vinh nhục, biết tiến thoái.
Nói xong anh ta đứng lên sửa sang lại bộ đồ vét của mình nói:
- Phải đi rồi, không mong đợi còn có thể gặp mặt lần nữa với cậu. Con
người của ta là kẻ thọc gậy bánh xe, ai gặp tôi người đó sẽ gặp vận rủi, nhất
là gặp mặt đến lần thứ hai. Chỉ có điều cậu cần phải tiễn tôi ra khỏi cửa,
xem như là đuổi ôn thần đi.
Cường Tử cười, không có phản bác.
Hai người dường như nói mấy câu chuyện phiếm rất nhàm chán, nhưng ý
nghĩa bên trong đó đều đã được đối phương biết được rất rõ ràng. Cường
Tử trước mặt Triệu Phù Sinh ra vẻ hoang đàng buồn cười viết câu thơ kia,
thực ra đơn giản là cách này biểu đạt một suy nghĩ, đó chính là hắn chỉ
muốn là một người làm thuê. Mà Triệu Phù Sinh tự nhiên cũng hiểu rõ, anh
ta đưa cho Cường Tử sáu chữ, là để Cường Tử yên tâm.
Dù sao với địa vị hiện giờ của Cường Tử, nhớ đến Hách Liên Xuân Mộ,
nói thỏ chết hổ buồn (đạo đức giả) cũng không quá đáng.
Đến trước cửa Thúy Trúc Hiên, Triệu Phù Sinh quay đầu nói với Cường
Tử:
- Được rồi, đưa đến đây thôi, cậu nếu như thật muốn đưa tiễn nhà vua đi xa
ngàn dặm khiến cho tôi lưu luyến, nửa đời sau của cậu coi như đi tong rồi.
Cường Tử cười từ trong túi quần lấy ra nửa gói thuốc đưa cho Triệu Phù
Sinh: