Cường Tử trong lòng rung lên, xem ra Trần Tử Ngư cũng nhìn ra được điều
đó.
Nắm chặt tay Trần Tử Ngư hắn thở dài.
- Cũng làm khó Triệu Phù Sinh rồi, mặc dù với thân phận của anh ta bây
giờ sau khi trở về tốt nhất không nên cùng bọn lão già kia hơn thua. Dự
định là muốn dọn dẹp sạch sẽ thế lực ba tỉnh Đông Bắc, hiện tại nâng tôi
lên, áp lực trên người anh ta không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với
tôi. Đặt hết tất cả cục diện hiện nay lên tiểu nhân vật không có một ai
chống lưng như tôi khiến cho anh ta phải đánh cuộc một lần, làm khó anh
ta.
Trần Tử Ngư nói:
- Người khó đâu chỉ có anh ta? Chỉ sợ cô giáo Chu kia trả ra cái giá còn
vượt xa hơn so với tưởng tượng của anh. Cô ta ngày hôm qua đã rời khỏi
Đông Bắc rồi, đặt vé máy bay đi Bắc Kinh.
Cường Tử ngơ ngẩn lần nữa.
Bắc Kinh sao? Chỉ sợ bày ra trước mặt Chu Lâm Nhã chính là một tòa núi
đao, một cái biển lửa a. Bởi vì một tiểu nhân vật như hắn đây, khiến cho
Triệu Phù Sinh thay đổi vi phạm kế hoạch bên trên đưa xuống, nếu như
không có Chu Lâm Nhã lại có khả năng như thế sao?
- Đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà rồi, sư phụ và mấy người Lôi Tử thúc
muốn về Đông Đỉnh.
Trần Tử Ngư nói.
Sư phụ, Lôi Tử thúc, tên gọi như vậy đều là từ ngữ thường dùng trong
miệng Cường Tử, hiện tại Trần Tử Ngư nói ra cũng tự nhiên như vậy. Cái
này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là phu xướng phụ tùy. Trần Tử