- Hút trên đường.
Triệu Phù Sinh ngây ra một lúc cười nhận lấy, bỏ vào trong túi áo nói:
- Nửa hộp Trung Nam Hải bốn đồng, tôi đoán chừng đám lão già quân ủy
trung ương kia cũng không đến mức làm khó mình. Được, nửa gói thuốc,
đáng để tôi nói câu cảm ơn.
Cường Tử cười nói:
- Tôi đã không bảo anh để lại một điếu thuốc cho tôi.
Triệu Phù Sinh ho khan một tiếng nói:
- Rốt cuộc cảm nhận được cái tên keo kiệt cậu trong miệng của Tiểu Chu,
ha ha không nói câu hẹn gặp lại. Mà phải nói mãi mãi về sau sẽ không gặp
nhau nữa.
Nhìn Triệu Phù Sinh rời đi, Cường Tử nheo mắt lầm bầm:
- Một người chắc chắn sẽ lần nữa cai thuốc, nhận lấy nửa gói thuốc, điềm
báo không sai nha.
Trần Tử Ngư không biết từ khi nào đứng ở bên cạnh Cường Tử, vươn tay
nắm tay Cường Tử im lặng nhìn chiếc xe của Triệu Phù Sinh càng đi càng
xa.
- Người này, rốt cuộc đến Đông Bắc làm cái gì?
Cường Tử hỏi.
Trần Tử Ngư nhíu mày, giọng điệu bình thản nói:
- Anh thiếu Chu Lâm Nhã một nhân tình lớn bằng trời, chỉ sợ không trả
được.