ÁC BÁ - Trang 2319

cửa khác. Chỉ sợ đã từng có mấy vị đại nhân vật tuy rằng chuyển nhà khỏi
Đông Bắc nhưng vẫn có quyền thế ngập trời, giờ đã thành hoa tàn.

Điều này làm cho Cường Tử nhớ đến Hách Liên Xuân Mộ, bốn mươi năm
cố chấp tận xương tủy cuối cùng đứng ở đỉnh cao nhất quan sát xã hội đen
ba tỉnh Đông Bắc, kết cục cuối cùng tuy rằng không thể coi là quá thê
thảm, nhưng nếu như không có Cường Tử, bây giờ chắc chắn đã thành một
nắm đất vàng.

Tối thiểu nhất hắn tìm được phương hướng mình theo đuổi mất bốn mươi
năm để thực hiện, cho dù là quá trình hay là kết cục đều phải hoàn mỹ. Tuy
rằng bề ngoài trông hắn có vẻ như từ trên đám mây cao tuốt trên trời rơi
xuống phàm trần, nhưng ai lại biết được trong lòng hắn sẽ không cam lòng
như lúc trước? Dù rằng con đường hắn đi tới là cực đoan, nhưng điều hắn
cuối cùng có được chính là mơ ước tha thiết của mình.

- Hầy.

Cường Tử thở dài một tiếng, không có nói ra suy nghĩ của mình.

Triệu Phù Sinh nhìn sắc mặt của hắn, muốn từ trong đó nhìn thấy điều gì
nhưng anh ta nhận ra chàng thanh niên này sớm đã quen đeo mặt nạ phù
hợp trước mặt từng người khác nhau. Có lẽ, chỉ có trước mặt người thân
bạn bè của hắn mới thật sự là chính hắn, thẳng thắn thành khẩn mà lại
thành khẩn thẳng thắn.

Triệu Phù Sinh cảm thán thở dài trong lòng nói.

- Có câu, xuất phát từ khía cạnh bạn bè tôi muốn nói cho cậu biết.

Triệu Phù Sinh dùng sức hút một hơi thuốc sau đó có chút tham lam nuốt
luôn khói thuốc vào trong bụng, phun ra một ngụm khói nho nhỏ. Diệt tắt
lửa điếu thuốc trong gạt tàn thuốc, anh ta nhạn ra hai ngón tay của mình đã
có màu vàng nhàn nhạt.