- Gì vậy?
Cường hớp một ngụm trà nói:
- Tự anh xem đi rồi biết.
Cáp Mô mở tờ giấy gấp lại vuông vức, đây là mấy tấm giấy rất nhàu nát rõ
ràng là bị vò nát thành một mớ. Trên mặt giấy viết dày đặc toàn là chữ, một
chữ từng nét đều ngay ngắn, từng câu từng chữ đau lòng.
Bát Bách thúc, chú bây giờ khỏe không?
Ha ha, Bát Bách thúc, đây là lần đầu tiên Đại Hùng biết thư cho chú, mà
chú lại chắc chắn không đọc được. Nhớ lại khi ở trong làng bọn người già
nói với con, Đại Hùng, nếu như con muốn ba mẹ thành cô hồn dã quỷ của
con nhớ tới con thì viết thơ cho họ sau đó đốt đi, ở thế giới bên kia cha mẹ
của con sẽ nhận được. Bát Bách thúc, con nhớ tới chú giúp con viết rất
nhiều thư cho ba mẹ con. Nhưng, chú không biết là, khi con nói một câu
chú viết một câu, con cố gắng hết sức ghi nhớ ở trong đầu hình dạng từng
chữ từng câu chú viết, sau đó khi không có người tự mình tập luyện lần này
đến lần khác.
Con đã quen thuộc rất nhiều chữ, cũng đã viết được rất nhiều chữ, con cũng
tự mình vụng trộm viết qua rất nhiều thư cho ba mẹ con sau đó thiêu hủy
trước phần mộ của ba mẹ. Để cho bọn họ biết con trai của bọn họ đã nhớ
bọn họ, cho dù bọn họ vứt bỏ con lại, nhưng con không hận, một chút cũng
không có.
Bức thư này là viết cho chú, con rất muốn cả đời không viết một bức thư
như vậy cho chú!
Chú biết không? Chú cũng mong bức thư này đốt cho chú để cho chú biết
con nhớ chú lắm. Nhưng Bát Bách thúc, mộ của chú ở đâu? Tại sao chú