ấy sẽ được vào nước trời. Con quỳ ở dưới núi Tuyết Sơn ba ngày ba đêm,
chú có đang ở Thiên Đàng không?
Bát Bách thúc, con lén lút một mình quay về một chuyến Kháo Sơn Truân,
không nói cho một ai biết. Báo Tử không biết, Cáp Mô cũng không biết,
Cường Tử càng không biết, chú biết không, con muốn quay về xây phần
mộ cho chú, nhưng không có tiền, con chỉ có thể chất một đống đá thành
mộ phần cho chú, đợi sau này khi có tiền con dựng một khu nghĩa trang lớn
cho chú!
Nhưng, Bát Bách thúc, khi trở lại thôn con đã khóc.
Trên mảnh đất phong thủy ở làng chúng ta mà chú từng nói trước đây,
chính là cái nơi chú nói nếu như ai lập mộ phần ở đây kiếp sau đầu thai sẽ
suốt đời đại phú đại quý, ở chỗ đó đã có một phần mộ của chú.
Hoa ở trên mộ, còn chưa có héo.
Bát Bách thúc, chú thông minh như vậy, khẳng định nghĩ ra được là ai giúp
chú dựng mộ đúng không? Đúng vậy, là Cường Tử, là Cáp Mô, là Báo Tử,
một trong ba người bọn họ, cũng có thể là cả ba. Ba người bọn họ đi Nam
Hải, ba người dùng nửa tháng ở vùng biển đó thật sự đã tìm ra được xác
của chú, Bát Bách thúc, chú nhìn thấy được không?
Bát Bách thúc, con nhớ chú.
Đừng hận Cường Tử, cậu ấy đối với chúng ta thật sự là thực tâm thực ý
xuất phát từ tự đáy lòng. Tha thứ cho con Bát Bách thúc, lần này chú thật
sự sai rồi. Nếu như chú không làm như vậy, năm người chúng ta hiện tại
thật sự cùng nhau vui vẻ hẳn không phải hơn sao?
Như vậy con vẫn chỉ sẽ là thằng khờ không tim không phổi trong mắt các
người, sẽ không phải một mình trốn ở trong phòng ôm chăn mà khóc. Bát
Bách thúc, khi còn bé con sợ ngủ một mình cho nên luôn đi theo chú, con