ÁC BÁ - Trang 2351

- Đứa bé này, tha thứ cho chú được không? Con từ bé trong mắt chỉ là một
cái mầm tai hộ cho cái thôn này, hôm nay ta mới biết được mình sai rồi,
con là anh hùng, đại anh hùng.

Ông ấy khóc thật giống con nít, như một đứa con nít làm chuyện sai trái.

Bát Bách thúc, có lẽ khi còn ở thôn chúng ta hơn quá đáng rồi phải không?

Bát Bách thúc, chú nói có kiếp sau không?

Nếu như có, con có thể làm con của chú không?

Bát Bách thúc, con muốn gọi chú một tiếng cha.

Còn nhớ rõ lúc nhỏ khi chú cầm tay con bẫy nai ở trên núi, chúng ta bắt lấy
một con nai mẹ đang dẫn con phải thả ra, chúng ta một ngày chưa có ăn gì,
nhưng chú lại nói với con sau này nếu như còn bắt được động vật còn đang
có con con vẫn phải thả ra. Lúc ấy con nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng
bọn Báo Tử lại hiểu, bọn họ đều nói Bát Bách thúc là Bồ Tát.

Không phải nói người tốt đều được báo đáp sao, như thế nào Bồ Tát cũng
có lúc chết thế này?

Con nghĩ, là trên trời chú phải hưởng phúc thật tốt, chú quá khổ hẳn nên
như thế.

Bát Bách thúc, chú yên tâm, con sẽ sống thật tốt.

Bức thư này, con sẽ không đốt đi, con không muốn làm cho chú biết con
khó chịu, như vậy chú sẽ khổ sở đó nha!

Bát Bách thúc, ở Thiên Đàng, chờ con.

Trên tờ giấy vết nước mắt loang lổ, của Đại Hùng, cũng có của Cường Tử,
còn có của Cáp Mô hiện tại đã khóc không ra tiếng. Nước mắt nước mũi,