nước miếng Cáp Mô chảy thành một đường rơi xuống trên tờ giấy, mặt của
anh ta bởi vì đang khóc mà nhăn nhúm. Sau khi Triệu Long Tượng đi rồi
Cáp Mô vẫn luôn cố gắng hết sức có thể mỉm cười vui vẻ, rốt cuộc kìm chế
không nổi tình cảm xúc động của mình nữa.
Trút ra hết tất cả, giống như người bệnh tâm thần.
Cường Tử không có khuyên anh ta, chỉ im lặng uống rượu.
- Thư này bị Đại Hùng vò thành một cục nhét vào trong thùng rác, cậu ta
lúc đó đôi mắt đỏ ké. Chúng ta luôn cảm thấy mình là nhân vật vào vai kẻ
bề trên chăm sóc Đại Hùng, nhưng hóa ra nghĩ không được là Đại Hùng lừa
gạt tất cả chúng ta. Cậu ta khổ, chỉ muốn khổ một mình, sẽ không để cho
chúng ta biết.
Cường Tử nói.
Rượu đã thấy đáy, không còn rượu, trong miệng lại càng cay đắng, trong
lòng cũng vậy.
Cáp Mô đứng phắt dậy trên nóc biệt thực, trong tay nắm chặt thư của Đại
Hùng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời đen thẳm từng vì sao chói
sáng, có lẽ trong đó có một cặp mắt của Triệu Long Tượng.
- Bát Bách thúc! Thực xin lỗi!
Cáp Mô quỳ rạp ngay xuống mái nhà, da đầu gối tức thì rách ra máu tươi
ướt đẫm quần.
Một bàn tay từ đằng sau giơ tới lấy bức thư trong tay của anh ta đi, lặng lẽ
đọc xong, nước mắt từ trên khuôn mặt xinh trai khác thường của y cũng rơi
xuống.
Kim Tiểu Chu.