khóc, chú liền chê cười con nói con trai lớn như vậy con khóc không sợ
người ta cười cho sao. Con thật không dễ dàng gì mới quen ngủ một mình,
nhưng tại sao chú cũng không còn đây nữa rồi?
Con không thích khóc, cho nên hằng ngày con đều ôm hình của chú ngủ.
Bát Bách thúc, Thiên Đàng nhất định rất đẹp phải không. Trên Thiên Đàng
chắc chắn có tiên nữa nha, chú cũng hên tìm vài thím cho con. Ở trong lòng
con, chí có tiên nữ trên trời mới có thể xứng với chú. Chắc chắn phải sinh
cho con nhiều em trai em gái, chờ sau khi con chết con sẽ đến Thiên Đàng
tìm các người, con giúp các người chăm sóc em bé, thật giống như chú lúc
trước hằng ngày nắm tay con chọc con cười, con cũng giành hết đồ ăn ngon
cho bọn nó, con không ăn vụng.
Bát Bách thúc, con có thể lên Thiên Đàng không?
Sau khi con chết, sẽ có người thay con thành tâm cầu nguyện không?
Con biết rõ sẽ có, nhất định sẽ có.
Bát Bách thúc, người trong thôn hóa ra không phải xấu như chúng ta nghĩ.
Con nhìn thấy bọn họ thăm viếng mộ của chú, rất nhiều người đến. Lúc ban
ngày con không có lộ mặt núp ở trong rừng đến trời tối mới đến trước phần
mộ của chú, con không dám gặp mặt người ở trong thôn. Con sợ bọn họ hỏi
con chú chết như thế nào. Con không biết nói như thế nào, con sợ.
Nhưng Bát Bách thúc chú biết không? Bọn Cường Tử xây mộ phần cho
chú, sai người dựng bia, đằng sau tấm bia đá khắc mấy chữ, con nhận ra
được, khắc bốn chữ là ANH HÙNG BẤT HỦ.
Chú nhớ được Vương Lão Bại không? Chính là cái tên vô lại khi dễ chúng
ta còn nhỏ. Khi con khóc trước mộ phần ông ta cũng tới, con khóc ông ấy
cũng khóc. Ông ấy nói: