các tay săn trộm trả cho khi tiếp tế cho bọn chúng, nhưng các thôn dân
cũng không coi đó là tổn thất gì lớn lao.
Bảy chiếc xe hơi trước sau có năm nhóm người lái đến vứt ở trong thôn,
đây cũng coi như là trợ giúp cực lớn cho quá trình cái thôn nhỏ này từ ấm
no đến giàu có. Chiếc xe kém nhất chính là chiếc Jeep Bắc Kinh đã cải tiến
qua, chiếc giá trị nhất rõ ràng là chiếc LandRover giá trị trên trăm vạn đô
la, những con mãnh thú sắt thép này tạo thành một dãy phong cảnh đặc biệt
ở trong thôn, nghe nói, từ cái gã mập tộc Duy Ngô Nhĩ kia những chiếc xe
này bán hết có thể để cho tất cả người trong thôn sống trong căn nhà cao
mấy chục tầng.
Nhưng ở vùng đất hoang vu trong vòng hai trăm cây số cũng nhìn không
thấy một trạm xăng dầu này, thứ này cũng không còn giá trị gì nữa. Nhất là
muốn khởi động những chiếc xe này ít nhất điều kiện đầu tiên là phải có
chìa khóa xe, mà những tay săn trộm kia tự nhiên sẽ không ngu ngốc đem
chìa khóa đưa cho bọn thôn dân nói bốn chữ 'giúp tôi coi xe'.
Mà chỉ có gã mập kia, trước sau gì cũng chỉ có gã mập kia, gã có thể giống
như đàn ông Mông Cổ nhảy lên lưng ngựa dễ dàng khởi động chiếc xe, thật
giống như gã là một tên mập Duy Ngô Nhĩ có thể biết làm... ảo thuật.
Gã mập này, sống cách xa thôn ba mươi cây số, dựa theo lời gã nói dùng
mấy chiếc xe kia bán đi đổi tiền có thể lấy được mười mấy cô gái lá ngọc
càng vàng về làm vợ, có thể tìm về một cô gái nhỏ không tệ lái chiếc
LandRover chạy năm ngàn vòng thổi gió bụi mịt mù. Nếu như bán lấy tiền
mua thuốc cũng mua được Đông Trùng Hạ Thảo nổi tiếng trên Nội Mông
Cổ một trăm năm mươi đồng một bao.
Nhìn thấy bụi mùi bốc lên từ nơi xa, Mãi Mãi Đề nheo mắt mỉm cười tự nói
với mình.
- Quý nhân của tôi... đến rồi.