ÁC BÁ - Trang 2359

Con người Mãi Mãi Đề căn bản không cần nói tới nhân lễ nghĩa trí tín gì
cả, những đạo đức luân thường trong mắt người Hán còn chẳng bằng một
đống cức trâu mới ị nống hầm hập trong con mắt của gã. Gã thật giống như
một vũ công nhón chân xoay tròn trên mũi dao, cuộc sống tràn đầy mạo
hiểm lại vẫn sống thoải mái tự nhiên như cũ.

Lần này, gã nghênh đón ông chủ thứ ba của mình, một người trẻ tuổi tên
gọi Lâm Cường đến từ đồng bằng phía bắc Trung Quốc.

Mãi Mãi Đề chỉ tôn thờ một tông chỉ, ai chết cũng được, mình chết thì
không được.

Càng thần kỳ hơn chính là, gã làm việc dưới quyền hai Đại kiêu đối lập
nhau như nước với lửa, cũng đều giống như một đóa hoa cức chó nở rộ trên
bãi phân trâu tươi tắn làm cái gì cũng trót lọt.

Cường Tử trước khi đến dùng thời gian cả một ngày đêm nghiên cứu việc
Nội Mông, trong số đó thời gian nghiên cứu người bên cạnh Mãi Mãi Đề
chiếm phần lớn. Người này... có mặt người này trên đời quả thực là không
cách gì giải thích nổi. Trên giấy tờ nhìn con người này hoàn toàn là một
con người ngay thẳng ống tay áo thẳng thóm không làm việc mờ ám có thể
so với Tô Tần, Trương Nghi. Trên hình ảnh nhìn gã này ngược lại hoàn
toàn là một con quỷ đoản mệnh hẳn nên xuống địa ngục cắt lưỡi nhận hết
mọi cực hình.

Chính một con người như vậy lại là một người Trác Thanh Chiến trăm lần
ngàn lần vạn lần coi trọng, cho dù Trác Thanh Chiến không có nói rõ
nhưng Cường Tử ngược lại ngửi được trên người Mãi Mãi Đề có mùi giống
Triệu Phù Sinh.

Đây cũng là nguyên nhân Cường Tử coi trọng Mãi Mãi Đề này trong lòng,
một tên thủ hạ có thể khiến cho hai ông chủ trước sau rơi từ trên đài xuống
chết oan chết uổng, tuyệt đối không phải tướng giúp người lợi ta gì.