thân ngàn vàng hay không khó thể biết được, nhưng kẻ đó khiến cho tôi
hoài nghi là có thái độ mang thiên hướng chối bỏ việc này.
Cáp Mô ngây ra một lúc lập tức mắng:
- Tôi mắng, cậu có còn nguyên tắc nữa hay không?
Kim Tiểu Chu nói:
- Có, chắc chắn đứng về kẻ trai tân kia, đặc biệt là liên tục không ngừng đả
kích cùng chung trận tuyến hơn nữa thề quyết chí không di dời với kẻ trai
tân sắp đến bốn mươi tuổi kia, đây là ý chí chiến đấu của đàn ông hào hoa
phong nhã không còn là trai tân sau hai ba tuổi.
Cường Tử vỗ tay đôm đốp:
- Tôi kiên quyết theo đuổi chính sách đánh chó rơi xuống nước, nhưng
niệm tình anh cũng không dễ chịu gì không tiếp tục công kích điểm yếu của
anh nữa. Chúng ta hay là nói chuyện khác đi, Cáp Mô ca về sau nói về vấn
đề như thế tốt nhất đừng ngẩng đầu lên, thật không điểm mạnh của anh.
Cáp Mô:
- Được được lắm, hai ta đánh cuộc xem thế nào?
Cường Tử nhướng mày nói:
- Đánh cược gì đây? Dù sao nếu như đánh cược xem trước đây ai là cha anh
thì không được rồi.
Cáp Mô:
- Ta mắng! Đánh cược trong ba tháng chúng ta đi Nội Mông, ai thu phục
được một cô gái Mông Cổ mông to ngực bự còn phải hiền lành đoan trang
cưỡi ngựa tuyệt vời!