Cường Tử:
- Được rồi, Báo Tử ca anh làm chứng cho hai tôi.
Kim Tiểu Chu:
- Được rồi, Cáp Mô ca tôi đánh cược anh thắng.
Cường Tử:
- Ha ha, người biết tôi chỉ có Báo Tử ca.
Xe chạy thật nhanh, hiện tại đã tiến vào trong phạm vị Nội Mông Cổ.
Nhưng cách chỗ họ đến trong chuyến đi lần này còn cần thời gian rất lâu
nữa, nơi bọn họ muốn đến, là một cái làng không lớn không nhỏ tên A Lạp
Thiện Minh dưới chân núi Hạ Lan. Nơi đó có người đang đợi bọn Cường
Tử, một người quen không được coi là người quen.
Cường Tử không quen biết cái tên mập gọi là Mãi Mãi Đề kia, nhưng lại
nghe Trác Thanh Chiến và Thẩm Hổ Thiền nói qua chuyện cũ của người
này. Một nhân vật rất có màu sắc kỳ bí, một gã mập có suy nghĩ không
được coi là máu nóng nhưng còn chưa có lạnh như bằng đến mức không
còn nhân tính.
Người này ở Tân Cương được coi là kẻ ác ôn không lớn không nhỏ, bên
ngoài chưa từng làm qua việc ác làm xằng làm bậy độc địa lớn gì, nhưng
cũng thật không ít người, thậm chí là rất nhiều rất nhiều người chĩa giáo
vào y. Nhưng hiện tại y vẫn mỗi ngày ăn ngon ngủ yên không đụng đàn bà
mười ngày nửa tháng cũng sẽ không cảm thấy nghẹn muốn sống muốn
chết, một ngày chơi năm em cũng không coi là chuyện chấn động trời đất
gì. Gã chính là thân tín của Vưu Nỗ Tư Đại kiêu ở Tân Cương trước đây,
sau khi Vưu Nỗ Tư chết gã chỉ là trợ thủ đắc lực cho tên đầu lĩnh tổ chức
khủng bố chém đầu Vưu Nỗ Tư. Nhưng không cần biết gã đi theo ai, cuối
cùng ông chủ của gã cũng không được chết già.