buông tay, trải qua cuộc sống có tiền có phụ như mình mong muốn đã đủ có
thể thỏa mãn rồi, cái loại giang sơn xã tắc gì đó không phải thứ hắn mong
muốn.
Chăm sóc người thân của mình cả đời, có thể đủ rồi.
- Cường Tử, nghĩ cái gì mà cười hi hi như thằng ngố vậy.
Cáp Mô tò mò hỏi.
Cường Tử cười nói:
- Không có việc gì, nghĩ tới sau khi đến Nội Mông sẽ có gặp gỡ tình cờ nào
hay không. Gặp được cô gái Mông Cổ ngực lớn mông to còn cưỡi ngựa
tuyệt vời trèo lên người mình, thật là tốt biết bao.
Cáp Mô lườm hắn một cái lựa chọn ngậm miệng, anh ta từ trên mặt đến tận
trong tim vẻ khinh bỉ in sâu trong lòng với Cường Tử. Hắn đang có Trần
Tử Ngư, Tôn Văn Văn, Bùi Nhược, thậm chí còn quan hệ mập mờ với Chu
Lâm Nhã nữ thần trong lòng Cáp Mô ca nhưng vẫn còn dự định chú ý đến
phụ nữ Mông Cổ trong trắng.
- Báo Tử, cậu nói người nào đó có phải là sống vì cái phía dưới của mình
không?
Cáp Mô quay đầu hỏi Kim Tiểu Chu. Trong lời nói của anh ta chẳng chỉ
chỗ nào, không nhằm vào ai nhưng không cần nói cũng biết.
Kim Tiểu Chu nhẹ gật đầu nói:
- Ừ, xác thực là như vậy, người nào đó chỉ cái phía dưới mình mà sống, đặc
biệt đáng buồn đáng buồn nhất chính là sống cả nửa đời người rồi mà nửa
phần dưới đóng gói hết chưa có xé ra, nhưng cuối đời có hi vọng phá cái