ÁC BÁ - Trang 2365

- Trước khi đến Trác Thanh Đế ca đã nói anh chính là người quan trọng
nhất, bảo tôi đối với anh phải thật giống như đối đãi với anh em thân thiết
của mình, bây giờ nhìn thấy anh... quả nhiên đủ nặng rồi.

Trong lòng Mãi Mãi Đề lạnh đi một chút, cảm giác ông chủ mới này tại sao
lại không giống với hình tượng trong lời đồn nói vậy cà. Trước mặt chàng
trai trẻ trông có vẻ đẹp trai rối tinh rối nùi này, thấy thế nào cũng là một
thằng ngốc không có chút đầu óc nào.

Trên thực tế, Cường Tử đang muốn tạo ra loại cảm giác này.

Luận diễn kịch, kỹ năng diễn xuất của Cường Tử mặc dù không được coi là
tốt cũng đạt đến mức quen việc dễ làm. Đoán chừng nếu như đóng phim
điện ảnh Cường Tử hẳn đạt được giải thưởng nam diễn chính xuất sắc nhất
Vua màn ảnh Kim Mã hạng A mà không phải phí công sức gì quá lớn. Quả
thật Cường Tử luôn có một mong ước cao xa, đó chính là tham gia vào một
bộ phim màn ảnh rộng vĩ đại, giống như là Sắc Giới...

Cường Tử trái một câu Thanh Chiến ca lại một phải một câu Thanh Chiến
ca Mãi Mãi Đề nghe ra được phải chăng là hắn đang tự báo ra nhà cửa cho
mình biết, hay tự nói ra mình là loại người hống hách hết sức tự phụ có chỗ
dựa rất cao không tầm thường ở Bắc Kinh đứng đằng sau lưng, nếu như
không để cho người khác biết hậu trường của mình cứng chắc cũng sẽ
không nói chuyện như vậy.

Mở miệng ngậm miệng đúng là ta là ai, ai là bạn của ta, đây là tài cán của
bọn côn đồ lang thang đầu đường xó chợ, mà Cường Tử hiện tại làm đâu ra
đấy, còn làm rất chuyên nghiệp.

- Ông chủ của tôi, nơi này gió lớn, chúng ta vẫn nên vào trong thôn thôi
nhé.

Cường Tử nói: