- A! Đúng như vậy nhỉ, nơi thời tiết quỷ quái này thật không phải chỗ
người ta tán dốc. Da của ta tốt như vậy, nếu như ở chỗ này một thời gian
dài lúc trở về phải ra tiệm chăm sóc da mấy lần.
Cáp Mô nói thầm trong lòng một câu:
- Đúng vậy, phải chăm sóc da một năm ba lần, còn phải tra thêm dầu máy...
Kim Tiểu Chu khoanh tay dựa ở bên xe xem kịch, khóe miệng cười toe
toét, nhìn Cường Tử biểu diễn có vẻ khoa tay múa chân nhưng thật ra vừa
đúng nơi đúng chỗ thật giống như xem quái vật. Phải biết rằng lúc vừa mới
đến Trường Xuân, Cường Tử dựa vào tài diễn dịch dối gạt thuộc hạ Hách
Liên Xuân Mộ tin sái cổ rằng Cường Tử chính là một tiểu nhân vật hoàn
toàn không có tí cân nặng nào.
Vào trong thôn sau khi giới thiệu qua ngắn gọn, vài người bọn Cường Tử
ngồi ở trong căn nhà tuy rằng đơn sơ nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, trong lúc
đó dường như không tìm thấy được chủ đề để nói chuyện gì, nhất thời
không khí có chút ngượng ngùng.
Cáp Mô nhếch miệng cười phá tan im lặng nói:
- Người anh em Mãi Mãi Đề của tôi, thôn này có bao nhiêu người?
Nói thật Cáp Mô tên này vừa lộ mặt đã tấn công tạo thành tổn thương
không nhỏ với thị giác của Mãi Mãi Đề, gã thật sự không thể tưởng tượng
được dựa theo lý luận sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Nhật cứu
nước chấm dứt, con người như vậy hẳn nên tuyệt chủng sao vẫn còn sống
khỏe mạnh đến bây giờ. Người như vậy trước đây sáu bảy mươi năm hiện
hữu ở khắp mọi nơi trên đất Trung Quốc, dân chúng yêu mến gọi chúng là
chó săn, tay sai...
Mái tóc bổ luống đầy phong cách, phất phơ như vậy.