- Giải thích coi nào?
Mãi Mãi Đề lườm anh ta một cái nói:
- Đần độn! Bởi vì cậu ta bắt đầu khá cao chứ sao!
Cáp Mô chợt bừng tỉnh hiểu ra ngay lập tức, có cảm giác mọi lối đều được
mở ra.
Bản lãnh của sáu người cũng không tệ, cho nên đường núi gập ghềnh hiểm
trở cũng không có khó khăn nhiều lắm với bọn họ. Nhất là Cường Tử, vừa
lên đến núi thật giống như biến thành một đứa con nít, nhìn cái gì cũng mới
lạ, nhìn cái gì cũng đều cảm thấy thú vị. Từ lúc lên đến trên núi, hắn thật
giống như một con chó dại thoát khỏi dây xích...
- Xem kìa, có con mồi!
Cường Tử chỉ về phía trước.
Mọi người vội vàng ẩn nấp hơn nữa giữ vững im lặng, tất cả ló đầu ra đằng
sau tảng đá ngó nghiêng cẩn thận một lát rốt cuộc bị tức đến xì khói trăm
miệng một lời mắng xối xả:
- Cường Tử, ngươi hàng loại hai!
Bởi vì khi bọn họ ẩn nấp, Cường Tử đã sớm trước một bước xông ra giơ
tay chợp một con thỏ hoang lông mượt mà vào trong tay. Dùng thân pháp
Bạch câu quá khích bắt thỏ, CƯờng Tử dù rằng không được coi là trước
chưa có người làm sau không ai sánh kịp nhưng cũng được coi là một
người mạnh mẽ. Khi tất cả đều ẩn nấp, hắn đã vui vẻ xách con thỏ trở lại.
- Tôi mắng, Cường Tử cậu có thể còn biết xấu hổ không? Đây cũng gọi là
con mồi của cậu sao? Nhớ ngày đó Cáp Mô ca của cậu ta đây sống lăn lộn