ÁC BÁ - Trang 2397

- Cường Tử, hôm nay lên núi đi dạo không?

Cáp Mô vừa cười vừa nói.

Cường Tử nghĩ ngợi gật đầu đồng ý, từ khi đến Nội Mông tới giờ qua mười
ngày rồi còn chưa có lên núi Hạ Lân đi một vòng. Vẫn luôn đi lòng vòng
trong thôn và nói chuyện kết giao với những mục dân trông có vẻ hết sức
giảo hoạt kỳ thật đều rất thật thà phúc hậu, cuộc sống hằng ngày của Cường
Tử trôi qua rất bình thản. Cảnh sắc trên núi Hạ Lan thực ra cũng không
xinh đẹp, hơn nữa nhưng động vật hoang dã quý hiếm kia bình thường đều
ở trong núi sâu ít khi xuất hiện, nhìn không thấy ở xung quanh đây.

Mãi Mãi Đề cười nói:

- Đi cùng nhau đi nha, chúng ta cũng đi săn thử xem. Mấy năm gần đây bởi
vì lệnh ngăn cấm săn bắn, bảo vệ sói thảo nguyên, bây giờ trên thảo nguyên
đã bắt đầu có nạn sói gây loạn. Trong dãy núi này của chúng ta có một đàn
sói không nhỏ, do một lão Bạch mao lang vương cầm đầu. Tôi trước đây đã
đuổi theo nó ba lần, nó đều có thể ba lần còn mạng sống sót chạy đi dưới
súng của tôi.

Cường Tử vừa nghe chợt hưng phấn hẳn lên, hắn tò mò hỏi:

- Bạch mao lang vương phải không? Nghe cái tên cũng rất vang dội nha.
Tôi biết chồn vàng (còn gọi là cầy hương) sống lâu năm sẽ biến thành lông
trắng, hóa ra sói sống lâu năm cũng sẽ biến thành lông trắng.

Mãi Mãi Đề nói:

- Điều này và con ngươi có cùng một đạo lý, người già rồi tóc cũng sẽ biến
thành trắng thôi.

Gã liếc nhìn Cường Tử nói: