Tước nhíu mày nói:
- Cậu thành thật nằm xuống, nói thật với một thân thương tích của cậu có
thể kiên trì không bất tỉnh thì so với tôi đã mạnh hơn rất nhiều.
Cường Tử nhủ thầm:
- Còn hai trứng, ta sợ cái gì?
Hạng Uy đang cực kì khinh bỉ…
Ánh mắt Chu Bách Tước bây giờ nhìn Cường Tử đã biến đổi không ít, sự
ấm áp trong ánh mắt so với trước nhiều hơn không chỉ gấp bội. Hiện tại anh
ta có chút yêu mến thằng nhóc vô lại này, bởi vì anh ta nhận ra từ trên
người Cường Tư có gì đó giống mình, đó chính là kiên trì, không từ bỏ.
Chu Bách Tước:
- Cậu có muốn hiểu biết thêm về chuyện hiện tại xảy ra trên giang hồ? Tôi
biết cậu nhất định không tin, nhưng tôi vẫn cần nói cho cậu biết, cậu đừng
cho rằng hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển, giới võ thuật bị lạc hậu. Cao
thủ chân chính vô số kể, chỉ là đại đa số mọi người đều giấu mình trong dân
gian mà thôi.
Cường Tử nghiêm trang nói:
- Con tin! Chú Chu, con thực sự tin, ví dụ như sư phụ chú, con cảm thấy
nhất định là một cao nhân tuyệt thế.
Chu Bách Tước cười cười nói:
- Ăn ngay nói thật, sư phụ tôi không được coi là cao nhân tuyệt thế, trên
bảng xếp hạng Nhân Bảng thì ông xếp cuối, đứng thứ mười.
Cường Tử: