- Tôi mà như thế là cháu con rùa đen!
Người nọ thở phì phò nói.
Cáp Mô cười lạnh một tiếng nói:
- Chú nghĩ rằng tôi sẽ tinh người như chú à?
Sắc mặt người nọ biến đổi, im lặng trong chốc lát mới nói:
- Tôi nếu như là cậu, tôi cũng không tin. Như vậy đi, tôi và mấy người
xuống núi, tôi sống ở một chỗ cách đây không đến trăm dặm, chỗ đó mọi
người đều quen biết tôi!
Mãi Mãi Đề nheo mắt lại nói:
- Đừng giả vờ nữa, thôn nhỏ mấy trăm dặm xung quanh đây tôi đều đi qua
hết rồi, tôi chưa từng gặp qua anh!
Người nọ cười khổ nói:
- Ông chủ mập này, anh chưa thấy qua tôi, nhưng tôi đã thấy anh rồi!
Y nói:
- Khi anh đi đến thôn nhỏ kia của chúng tôi, tôi cũng nhìn thấy anh, anh lái
một chiếc LandRover đúng không? Lúc ấy tôi đang ở trong thôn, nhưng tôi
cho rằng anh là người của chính phủ xuống tra người bên ngoài tới, trên
người của tôi có án cho nên nấp đi không dám lộ mặt. Lời tôi nói đều là lời
thật, không tin mấy người theo tôi về thôn một chuyến thì biết ngay thôi.
Mãi Mãi Đề ngây ra một lúc hỏi:
- Anh tên gì, anh lên núi để làm gì?
Người nọ nước mắt đầy mặt nói: