ÁC BÁ - Trang 2438

- Nếu như đã chết rồi, vứt xuống vách núi là được rồi.

Lời này vừa thốt ra xong, người nọ ngồi phắt dậy nói:

- Chưa chết, chưa chết, tôi còn sống đây.

Bọn Cường Tử cười phì, tên này trong bọn săn trộm đúng thật là một kẻ
ngoại tộc. Những tên chiến đấu với bọn họ trước đó tuy rằng cũng sợ hãi
nhưng mỗi người đều rất rắn rỏi. Người này vừa nhìn đã biết là một kẻ sợ
hãi, việc giả chết này cũng không phải một người bình thường có thể làm
được như thật cỡ này. Đặc biệt một cước kia của Cáp Mô cũng là dùng hết
sức, chỗ chân đánh trúng không xa hậu môn gần với cái mông, y có thể
cứng cỏi chịu được ngay cả rên cũng không rên một tiếng cũng coi như là
người nhẫn nãi.

Cáp Mô ngồi xổm xuống ra sức vỗ một bạt tai vào sau đầu tên đó mắng:

- Con chó Nhật này, Cáp Mô ta đây đã sớm nhìn ra mày đang giả chết rồi.

Người nọ cười khổ nói:

- Tôi không giả chết sao mà được đây, anh nói một mình tôi vào núi tìm
thuốc gặp phải một đám săn trộm đã đủ chuyện không may rồi, nếu như lại
bị các người đánh chết nữa, tôi còn oan uổng hơn cả Đậu Nga.

Y nói:

- Người không gặp may uống nước lạnh cũng bị giắt răng, gặp phải bọn săn
trộm cầm súng chĩa vào tôi bảo tôi dẫn đường cũng còn không sao, gặp
phải mấy người tôi mới là không may không về nhà được.

Cường Tử nghe y nói như vậy liền hỏi:

- Anh không phải một tên trong số bọn chúng sao?