ÁC BÁ - Trang 2436

Cả bốn nhìn nhau cười to, cuộc chiến cỡ như thế này quả thật đối với bọn
họ cũng không có khó khăn lớn gì. Mấy người này đều là tinh anh trong
tinh anh, đám săn trộm của Lưu Loạn gặp phải bọn Cường Tử hăn là không
gặp may. Cả bốn vừa muốn xuống núi, đã nhìn thấy xa xa hai người một
cao một thấp chạy rất nhanh tới.

Cáp Mô vừa chạy vừa mắng:

- Đại Hùng thằng khờ nhà cậu, bảo cậu nhanh lên chút nữa nhanh thêm
chút nữa anh vẫn lề mề chậm chạp như vậy, nhìn thấy không, người ta đã
thắng lợi hội quân rồi kìa!

Trên vai Đại Hùng còn vác một người, cậu ta vừa sải bước đi nhanh vừa
nói với theo Cáp Mô chạy đằng trước:

- Cáp Mô thúc, chú thật không thật tế. Con khiêng một người chú tay
không chắc chắn nhanh hơn con, bằng không hai ta đổi cho nhau đi nhé?

Cáp Mô:

- Cho dù tôi vác cả hai cũng chạy nhanh hơn so với cậu!

Đại Hùng:

- Vậy được rồi, chú vác con, con vác người này.

Cuộc nói chuyện của cả hai đã đến trong tai bọn Cường Tử, Đại Hùng vác
một người nặng một trăm cân rõ ràng mặt không đỏ hơi thở cũng không
gấp, Kim Tiểu Chu vác súng bắn tỉa xem ra còn không bằng cậu ta. Đại
Hùng lắc bả vai, chỉ vang lên một tiếng đã vứt người đang khiêng xuống
đất.

Cáp Mô vừa đặt mông ngồi ở đằng sau người kia đã lên tiếng: