ÁC BÁ - Trang 2434

Cường Tử nhìn bàn tay máu chảy như suối của Tào Liên nói.

Tào Liên thấy Cường Tử chẳng mảy may thương tích gì trở về, cười hi hi
nói:

- Ông chủ đúng là ông chủ, tôi đánh một tên ông chủ đánh bảy tám tên kết
thúc cuộc chiến còn nhanh hơn so với tôi... Hầy... Ngài chính là một ngọn
núi lớn trên đầu tôi.

Cường Tử đi tới xé một đoạn vải trên áo mình xuống, nắm tay Tào Liên
xem qua một lượt. Một vết thương thật sau hiện ra trong lòng bàn tay Tào
Liên, sâu thấy được cả xương. Máu thịt trên vết thương lộ hết ra ngoài, lộ
ra cả xương trắng hếu bên trong.

Cường Tử băng bó bàn tay của Tào Liên một chút nói:

- Thằng ngốc nhà anh, đánh nhau với kẻ địch như vậy nếu như là đánh
nhau với bảy tám tên, có phải ngay cả con gà con cũng bị người ta cắt mất
hay không?

Tào Liên nghiêm trang nói:

- Tôi thề với trời đất, vật kia của ta vô cùng khỏe mạnh uy vũ, chắc chắn
không phải con gà con, mà là một con gà trống lớn!

Cường Tử trừng mắt liếc gã một cái nói:

- Vẻ mặt con gà nhà ngươi.

Miệng vết thương Tào Liên rất sâu, xem ra chắc chắn cần phải xuống núi
chữa trị một thời gian. Vốn định lên núi thoải mái một chút, kết quả gặp
một đám săn trộm không phải nhỏ. Đây có thể xem là một thất vọng cũng
có thể là thu hoạch, cho dù nói như thế nào, lần lên núi này coi như là hồi
ức khắc rất sâu lưu lại sau này.