Lưu Loạn đã bị Tào Liên ép không còn đường lui, rốt cuộc cũng bắt đầu
nảy sinh suy nghĩ độc ác. Y liều mạng chịu một quyền của Tào Liên sau đó
một dao cắt thẳng vào cổ họng Tào Liên!
Chỉ là, y đánh quá quá thấp tính hung ác của Tào Liên!
Tào Liên thấy Lưu Loạn một dao bổ tới cắt vào cuống họng của mình,
không những không bối rối ngược lại vầng trán hiện ra một nét cười vui vẻ.
Khóe miệng của gã hơi nhếch lên, mang một vẻ rất khinh thường. Nhìn
thấy vẻ mặt của Tào Liên, Lưu Loạn từ trong ý thức cảm thấy được nguy
hiểm, nguy hiểm liên quan tới sống chết!
Tào Liên chợt giơ tay lên một tay nắm chặt đoản đao Lưu Loạn đâm tới,
bàn tay nắm lưỡi đao ngay lập tức máu chảy như suối. Nhưng ngay tích tắc
Lưu Loạn còn đang kinh ngạc, nắm tay trái Tào Liên hung hãn đấm thẳng
vào cổ họng Lưu Loạn!
Một tiếng xương vỡ, không có một con đường sống sót, xương cổ Lưu
Loạn đã bị một quyền của Tào Liên vỡ nát!
Đầu Lưu Loạn ngửa ngược về phía sau, còn chưa kịp hối hận chuyện vừa
rồi đã ngừng thở. Tào Liên chầm chậm buông tay nắm dao ngắn ra, xác của
Lưu Loạn chậm rãi ngã ngửa ra đằng sau. Tào Liên cúi đầu nhìn vết thương
trên tay mình, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn xác Lưu Loạn nói:
- Nếu không phải lo lắng cho ông chủ, tao sao có thể để cho mày làm bị
thương tao?
Gã một cước đá văng xác của Lưu Loạn rơi xuống vách núi, sau đó xoay
người đuổi về hướng Cường Tử. Vừa mới xoay người đã nghe thấy giọng
nói Cường Tử vang lên không xa chỗ đó.
- Sớm biết anh muốn chịu một đao, tôi sẽ nhanh thêm chút nữa.