Cường Tử lại nghĩ tới con bạch mao lang vương kia, chết hết sức oan uổng
cũng hết sức thê thảm.
Vừa băng bó xong miệng vết thương cho Tào Liên, Kim Tiểu Chu và Mãi
Mãi Đề đã đuổi theo tới nơi. Hai người bọn họ đều thở hồng hộc như nhau,
dù sao trên vai cả hai vác không ít vũ khí nặng. Nhất là Kim Tiểu Chu, vác
khẩu súng bắn tỉa yêu thích khiến cho anh ta phải bỏ ra thể lực lớn hơn rất
nhiều so với người khác.
Nhìn Cường Tử nắm tay Tào Liên, Mãi Mãi Đề kêu lên tự trách mình một
tiếng:
- À! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!
Tào Liên kinh ngạc hỏi:
- Thực xin lỗi cái gì?
Mãi Mãi Đề giả vờ ra vẻ rất sợ hãi nói:
- Thực xin lỗi, tôi phát hiện các anh đang làm chuyện cơ m...
Tào Liên thay Cường Tử trả lời nói:
- Tôi cơ khuôn mặt anh!
Kim Tiểu Chu đặt súng bắn tỉa nặng nề xuống, thở hồng hộc cười nói:
- Cơ khuôn mặt anh, người anh em Mãi Mãi Đề à, Tào Liên là muốn bắn
vào mặt anh đó.
Mãi Mãi Đề khuôn mặt đầy biểu cảm thốt ra:
- Đừng dừng lại mà!