ÁC BÁ - Trang 2431

Cường Tử đi đến ngồi xổm trước người của y, mặt đối mặt với y hỏi:

- Trả lời câu hỏi của ta, đáp đúng ta sẽ suy nghĩ lại không giết mi.

Lời của Cường Tử cho tay săn trộm cuối cùng này một tia hy vọng sống
sót, y dừng dập đầu, dè dặt nghĩ đến rốt cuộc ai mới là đại hiệp chính nghĩa
nhất, câu hỏi dường như đùa giỡn này hiện tại lại trở thành một hy vọng
sống sót duy nhất của y. Cường Tử dường như cũng không nóng nảy bảo
hắn trả lời ngày, thần sắc bình tĩnh thậm chí tràn đầy vui vẻ nhìn y.

Bỗng nhiên, tay săn trộm này linh cơ vừa động. Án mắt của y vụt sáng lên,
áp chế không được xúc động quát:

- Là ngài! Là ngài! Đại hiệp lợi hại nhất chính là ngài!

Cường Tử nở nụ cười ha hả, nụ cười vô cùng sung sướng. Điều này làm
cho tay săn trộm cuối cùng có được hy vọng sống sót, y cũng theo tiếng
cười của Cường Tử cười lên ha hả:

- Mình đáp đúng! Mình không cần chết nữa!

Cường Tử bỗng dưng ngừng nụ cười, giọng điệu rét lạnh căm căm nói với
tay săn trộm kia:

- Đúng sai cũng không sao cả, bởi vì ta đang đùa với mi.

Nói nói, một tay Cường Tử cắt trên yết hầu tay săn trộm kia, sức mạnh cực
lớn chặt gãy lìa xương cổ tay săn trộm kia.

Cường Tử đứng lên, nhìn xác chết đầy đất.

- Có lương tâm, thực ra mỗi người đều là đại hiệp.