khi đạn trong súng cả bốn bắn xong mới phát hiện, Cường Tử ở gần trong
gang tấc trước mặt đã không còn nữa. Đạn của bọn chúng hoàn toàn bắn
vào trong không khí, trong tầm mắt không hề có bóng hình Cường Tử!
- Cách sử dụng còn không bằng ta, làm tay săn trộm, không thích hợp.
Cường Tử bỗng xuất hiện ở đằng sau một tay săn trộm, năm ngón tay mở
ra bắt lấy đầu tay săn trộm đó từ đằng sau, sau đó xoay một cái!
Một tiếng xương vỡ, mặt tay săn trộm này xoay ngược lại đằng sau hắn.
Thân hình lóe lên, Cường Tử một cước đạp văng tay săn trộm bay thẳng ra
ngoài. Sức mạnh trong một cước này rất lớn, không ngờ đá văng tay săn
trộm này bay ra rơi thẳng xuống vách núi thẳng đứng rất sâu!
Xoay người, nắm tay hạ xuống, lại đầu một tay săn trộm bị hắn bóp thành
bùn nhão. Máu màu đỏ và óc màu trắng hỗn loạn với nhau, lan tỏa ra một
mùi khó ngửi làm cho người ta buồn nôn.
Cường Tử vẫn cười ấm áp, giọng điệu của hắn bình thản hỏi tay săn trộm
cuối cùng:
- Bây giờ, chỉ còn thừa lại một mình mi, mi có thể nói cho ta biết đại hiệp
trong lòng mi là ai chăng?
Tay săn trộm này bị dọa đến lá gan muốn nứt ra, y không chút do dự quỳ
rạp xuống đất, dập đầu liên tục hết cái này đến cái khác, mỗi một lần trán
của y đều nện vào mặt đất thật mjanh. Chỉ dập đầu vài cái, trên trán của y
đã máu me nhầy nhụa. Y ngẩng đầu, trong ánh mắt đều hỗn loạn. Máu tràn
đầy cả mặt khiến cho y trông có vẻ có vài phần khủng bố dữ tợn.
- Đại ca tôi van xin ngài tha cho tôi đi, tôi van xin ngài.
Tay săn trộm cuối cùng này vừa dập đầu vừa cầu khẩn.