Những lời này vừa nói xong, tròng mắt tay săn trộm trước mặt Cường Tử
co lại. Y sợ đúng là kết cục này, sợ nhất chính là sau khi trả lời câu hỏi của
Cường Tử vãn khó thể giữ mạng được nữa!
Không đành lòng thì cũng vậy, việc y lo lắng không cách nào tránh khỏi.
Cường Tử giống như một ác ma từ địa ngục chui lên, giơ tay nắm chặt tay
săn trộm xoay người muốn chạy, nắm lấy mái tóc người này dộng mạnh
đầu của người này vào một khối đá lớn bên cạnh!
Chát!
Đầu tay săn trộm này thật giống như quả dưa hấu bị đập nát, vỡ tan thành
từng mảnh!
Cái xác mềm nhũn nằm sấp trên mặt đất, Cường Tử giơ tay nhẹ nhàng chùi
đi vết máu tung tóe trên mặt của mình, theo đó cười ấm áp với bốn tay săn
trộm còn lại.
- Tiếp theo, bốn người các ngươi ai trả lời câu hỏi của ta trước?
- A!
Một tay săn trộm không chịu nổi áp lực rống lên.
- Liều mạng với mày!
- Dù sao cũng phải chết, giết hắn đi!
Bốn tay săn trộm bị Cường Tử ép đến mức gần như hoàn toàn suy sụp, bọn
chúng rốt cuộc không muốn nhìn thấy khuôn mặt cười ha hả của Cường Tử
nữa. Dù vẻ mặt của hăn ấm áp như thế, nhưng hắn quả thực chính là một ác
ma giết người không chớp mắt!
Bốn người gần như bóp cò cùng lúc, bốn cây súng tuôn ra ào ào hỏa xà, âm
thanh tiếng súng dày đặc giống như nước mưa rơi trên mặt nước. Nhưng